Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2025
Hai hôm nay Hà Nội nắng liên tục. Từ 6 hay 7 giờ sáng người ta đã có thể thấy những tia nắng chói chang đâm toạc xuống mặt đường. Tuy đã sang tháng 9 nhưng cái nắng giữa trưa vẫn rát như những hôm giữa hạ tháng 7. Và, giữa cái nắng rát ấy, mình nhớ xiết bao những cơn mưa rào mát mẻ.
Từ khi còn nhỏ thì mình đã vô cùng hóng những ngày mưa. Mình chuyển về Hà Nội để học cấp 3, còn trước đó thì mình sống ở Hà Giang. Nghĩ đến Hà Giang thì chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ ngay đến núi và cây cỏ nhỉ:). Mình sống ở thành phố nên nói mình lớn lên trong vòng tay núi rừng thì cũng không đúng, tuy vậy tuổi thơ mình vẫn được phủ đầy màu xanh từ sân vườn của nhà. Sân nhà mình có đến hàng chục chậu cây cảnh khác nhau, cả cây nhỏ lẫn những gốc cây lớn vì bố mình rất đam mê cây cảnh.
Mình của hồi đó có thể ngửi thấy cả mùi trước khi mưa và sau mưa cũng nhờ vào việc quanh nhà trồng nhiều cây. Bao giờ sắp mưa không khí cũng mát lạ lùng, không chỉ mát mà còn có phảng phất sảng khoái của cơn mưa sắp tới nữa kìa. Cái mùi sảng khoái trước giống như mùi của nước khoáng vậy, trong kí ức của mình thì hai mùi này cực kì giống nhau. Rồi trời sập tối và chỉ 5 phút sau mưa đã đến. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn.
Mưa rào ở những vùng núi như Hà Giang thường nặng hạt và kéo dài hơn vùng duyên hải đồng bằng như Hà Nội, có nhiều hôm mưa liền tù tì 1 tiếng mà vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Khi mưa hết cũng là lúc sộc lên khoang mũi mùi ngai ngái của đất và hương kì lạ của lá. Vì nhà mình trồng nhiều cây nên hai thứ mùi này hiện lên rõ lắm. Mùi lá cây hiện rõ như thể cậu vừa bẻ đôi chiếc lá ra để ngửi mùi nhựa sống vậy; tương tự, mùi đất trong không khí lúc ấy cũng đậm đặc như cậu dí sát mũi xuống chậu cây. Đến giờ khi ở Hà Nội tuy mùi đất sau mưa chỉ thoáng qua, nhưng vậy là đủ để đưa mình về lại những năm tháng khi còn ở Hà Giang.
Cách mình được cứu rỗi bởi những cơn mưa
Mình của cấp 3 đã vô số lần gặp khủng hoảng hiện sinh, khủng hoảng căn tính, burnout… Những lúc ấy mình thấy trong tâm hồn là sự trống rỗng không gì lấp đầy nổi. Mình chán nản với mọi thứ, mọi nỗ lực để vui lên đều rơi vào một hố đen không đáy của sự trống rỗng. Mình tự chất vấn mọi điều mình làm lúc đó: sống còn có ý nghĩa gì không, vì sao mình lại thấy trống rỗng không lí do, vì cái gì mà mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực,… mình còn hay vô thức tự chửi rủa mình vì đã để bản thân rơi vào tình trạng này, mình ghét cách mình cứ chìm đắm trong sự trống rỗng; lòng thù ghét bản thân của mình lại được dịp tiếp thêm nhiên liệu dồi dào:). Vào những lúc tệ nhất, mình thậm chí lơ mơ nghĩ đến cái chết vì nếu chết thì những cảm xúc tiêu cực này sẽ biến mất.
Rồi thêm cả những lần tâm trí mình kiệt sức bởi những dòng suy nghĩ mãi không ngừng về tương lai, về ánh nhìn của người đời, về những sai lầm trong quá khứ, về những lần mình làm tổn thương người khác, về ngoại hình của bản thân. Những lúc ấy, mưa chính là thứ duy nhất giúp mình tiếp tục nhìn ra vẻ đẹp của cuộc sống. Khi đi bộ từ trường về nhà, tiếng mưa đập vào ô lách tách kéo mình về thực tại, nhắc nhở mình những điều cốt lõi của cuộc sống: sống để tiếp tục tận hưởng việc đi dạo trong mưa, để tiếp tục nghe mùi đất sau mưa, để ngắm nhìn vẻ đẹp của bầu trời quang mây, để ăn miếng gà rán ở cô han với bạn rồi đăng locket, để được tiếp tục nựng chú chó phốc sóc nhà hàng xóm, để ôm và được ôm bởi những người mình yêu.
Tiếng mưa rơi đều đều trên ô giống tiếng mõ gỗ đưa não mình vào trạng thái chánh niệm. Mưa cũng đưa mình về những vùng kí ức dễ chịu khi mình vẫn còn là một cô bé vô tư hồn nhiên, đồng thời nhắc mình rằng không cần phải lúc nào cũng thật lí tưởng như nhân vật chính trong sách, không cần gồng mình speedrun cuộc sống để đạt được các mục tiêu khó nhằn cho bằng bạn bằng bè, rằng thật ra việc giảm cân cũng không quan trọng đến thế, rằng cũng ổn mà khi mình chọn bước đi chậm hơn so với mọi người, miễn là mình còn thấy vui khi đi trong mưa thì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.
Cứ như vậy, mưa xoa dịu tâm hồn hỗn loạn, đầy mâu thuẫn của mình, giúp mình tiếp tục nhìn ra những cái đẹp tí hon trong cuộc sống thường ngày của mình.
Vì vậy, nếu có ai đó bắt mình liệt kê những lí do khiến cuộc sống này đáng sống và bớt mệt mỏi hơn thì chắc chắn mình sẽ không ngần ngại mà xếp mưa lên vị trí đầu tiên 🙂


Leave a Reply to mchuche Cancel reply