Tiếc tiền hosting web với mua domain name quá nên mình lại ngoi lên viết rồi đây. 1 tháng nữa là lớp chụp kỷ yếu rồi nên các bạn nữ ai cũng rục rịch đi tập để giảm cân và mình thực sự thấy bị ngợp mỗi khi tham gia bàn luận chủ đề này.
Nói sao nhỉ, mình không ghét việc làm đẹp hay làm đỏm làm điệu mà trái lại mình còn khá enjoy là đằng khác. Mình thích ngồi trước gương đến cả tiếng chỉ để nắn nót từng bước makeup, thích diện những outfit điệu đà có ren có nơ, thích lướt shopee để ngắm mĩ phẩm, thích xem swatch son,… nhưng giảm cân thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Chỉ cần nghe thấy ai nhắc đến “béo”, “gầy”, “keto”, “giảm cân” cùng các từ cùng trường nghĩa với nó là tâm trạng mình đã có thể bị ảnh hưởng rồi.

Từ nhỏ đến lớn mình chưa bao giờ được gắn với các tính từ “thon” hay “gầy”, cho dễ tưởng tượng hơn thì hồi lớp 3 cân nặng mình là 52kg… Khi vẫn còn là trẻ con thì chũn chĩn một chút vẫn được coi là dễ thương nên tầm mẫu giáo đến giữa tiểu học là mình vẫn tự tin với cơ thể của bản thân lắm, suốt ngày váy bồng xúng xính. Đến khi dậy thì (tức là khoảng cuối tiểu học-đầu cấp 2) thì mình bắt đầu bị bọn con trai trong lớp trêu chọc bằng đủ thứ biệt danh, chẳng hạn như là “Linh mỡ” =)), đã thế hồi đó mình còn có nguyên một cái siêu thị mụn ẩn và mụn đầu đen trên mặt nên mình khi ấy dần trở nên tự ti về ngoại hình của bản thân. Lên cấp 3 thì mình có gầy đi một chút nhưng không đáng kể lắm, nhìn chung thì mình vẫn tròn 😞. Mỗi lần đứng trước gương nhà tắm soi cơ thể trần trụi của bản thân, tâm trạng mình đều trùng xuống một chút, thầm tự rủa rồi cáu hận chính mình vì sao không cố gắng giảm cân giảm mỡ nghiêm túc. Và không hiểu vì sao mà càng lớn thì bắp chân mình càng to tuy cân nặng mình không hề tăng, làm mình ngại mặc váy ngắn vô cùng. Mọi người biết khi gặp một người mới thì mình nhìn gì đầu tiên không? Mình nhìn…chân của họ, vì đấy là bộ phận mình tự ti nhất Q-Q. Nếu người đó có đôi chân thon gọn thì mình sẽ vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, rằng người đó có thể tự tin diện chiếc váy đồng phục khi hè đến thay vì phải mặc quần dài như mình, phải chi chân mình cũng thon như thế thì tốt rồi…
Mình chưa bao giờ dám mặc váy ngắn đến trường dù bằng lí trí mình biết chắc là chẳng có ai rỗi hơi soi chân của mình để chê chân mình xấu cả. Nhưng mình sẽ không thể mãi trốn tránh mặc váy ngắn được nữa vì khi chụp kỉ yếu thì sẽ bắt buộc phải váy ngắn để đồng bộ với lớp. Vì thế nên dạo này mình đã cố xốc lại tinh thần đi tập, kiêng ăn vặt linh tinh rồi cả đi ngủ sớm nữa (thiếu ngủ thì cơ thể sẽ tự động tích thêm mỡ…). Mỗi lần nản không muốn tập thì mình hay tự nhẵc nhớ viễn cảnh studio trả ảnh và thứ đập vào mắt mình đầu tiên là bắp chân thô kệch của bản thân, nghĩ xong là mình lại tập tiếp. Mình biết đây là một dạng động lực tiêu cực nhưng nó thực sự có hiệu quả vì đúng là mình sợ cảnh đó vô cùng, mình sợ cảm giác tim hẫng đi một nhịp khi nhìn vóc dáng bản thân qua ống kính máy ảnh, rằng trong ảnh trông mình tệ đến mức mình không dám nhìn lâu hơn. Để mà liệt kê chi tiết những nối sợ về ngoại hình thì mình có kể cả ngày cũng không hết.
Có lẽ đây sẽ chỉ là một chiếc post thuần than thở vì chính bản thân mình vẫn đang chật vật tìm kiếm “giải pháp” cho sự tự ti này. Mọi người thường hô khẩu hiệu giải pháp sự cho tự ti là “học cách yêu bản thân”, nhưng cái cụm “yêu bản thân” ấy, mỗi người lại có một cách cắt nghĩa khác nhau. Người thì bảo yêu bản thân là phải giảm cân, phải glow up, vì rằng để bản thân xấu là một tội ác, là đỗi xử không phải với chính mình. Người khác lại nghĩ yêu bản thân nghĩa là yêu bản thân của hiện tại, yêu ngay cả khi bản thân không xuất sẵc, không đẹp. Bản thân mình nghiêng về cách định nghĩa thứ hai hơn, nhưng trời ơi để làm được thế thì khó biết bao. Làm thế nào để có thể yêu cơ thể này của bản thân được khi mỗi lần lướt Instagram là một lần mình được reminded là mình sẽ không bao giờ đủ xinh đẹp, khi xã hội ngoài kia vẫn luôn tàn nhẫn với những người mà nó cho là xấu xí.
Mình không muốn kết lại post lần này với những câu dạng như “a healthy body is a tea body” vì với mình những câu quote ấy chẳng khiến mình yêu cơ thể mình hơn xíu nào, từ nhỏ ta đã hình thành quan niệm mảnh mai là đẹp nên bây giờ tự nhiên khen một cơ thể mũm mĩm đẹp thì sẽ thấy khiên cưỡng. Mình luôn thầm ước một ngày nào đó, mình của tương lai sẽ học được cách nhẹ nhàng với bản thân hơn và không còn quan tâm đến chuyện bản thân đẹp xấu nữa. Thế giới có quá nhiều cái đẹp mình chưa có cơ hội cảm hết, nếu cứ dành toàn bộ tâm trí cho độc cái thân thể này, chỉ chăm chăm soi gương bới móc đủ loại khuyết điểm ngoại hình mà bỏ quên ngắm nhìn cái đẹp xung quanh thì cũng thật hoài phí cuộc đời, nhỉ.
Những bài hát mình nghe trong lúc viết blog:
- Slow Dance – Clairo
- Snow White – Laufey (bài này siêu relatable í)
- Letter To My 13-Year-Old Self – Laufey
- Who Knows – Daniel Caesar


Leave a Reply to Monica1447 Cancel reply