Chuyện víết lách


Viết lách không phải sở trường của mình (như mình đã nói ở bài giới thiệu ❤️‍🩹). Mình thích học văn nhưng là thích nghe giảng, đọc hiểu văn bản và phân tích các nhân vật theo kiểu gạch ý chứ mình không thích viết văn xíu nào, nghĩ thôi đã thấy ngán. Ngay cả viết blog xàm xí thôi cũng đã đủ làm mình thấy bị quá tải nói chi đến viết hẳn một bài văn tử tế… Có ôn tập kĩ, học thuộc dàn ý, chau chuốt luận điểm đến thế nào đi nữa thì điểm văn học kì mình cũng chỉ lẹt đẹt 7 hoặc 7 rưỡi. Chị mình học chuyên Văn và từng được hẳn giải ba văn quốc gia, thêm đó là cả các giải như trại hè Hùng Vương nữa, có lẽ gen học giỏi văn trong nhà đã truyền cho chị mình hết rồi 😀 

Viết văn giống việc xâu chuỗi một chiếc vòng cổ ngọc trai, nghĩa người ta sẽ phải ngắm nghía từng viên ngọc trai một, soi kĩ, đặt lên đặt xuống nhiều lần rồi mới xâu vào vòng, rồi từ đó cho ra một tác phẩm hoàn thiện. Lượng ngọc trai mình có thực sự quá ít để mình có thể sáng tạo chiếc vòng của riêng mình một cách thoải mái. Mình thường lóng ngóng không biết nên dùng từ gì để diễn đạt chính xác suy nghĩ của bản thân, nhất là khi phải đặt bút viết thành câu, thành đoạn và vì vậy mình thường tắc ngay từ mở bài. Không chỉ nghèo nàn về từ ngữ mà mình còn nghèo cả về ý tường và cấu trúc câu. Trước giờ mình tránh né việc viết lách vì mỗi lần viết là một lần mình được nhắc nhớ mình viết văn vụng như thế nào🗿. 

Nhưng rồi mình lại chọn bỏ 100k mỗi tháng ra cho web hosting, lập blog để làm việc mình ghét nhất: viết văn. Lí do đầu tiên đơn giản là vì mình muốn viết tốt hơn. Mình siêu ngưỡng mộ những bạn văn hay chữ tốt, những bạn có thể viết liên tục, những bạn có khả năng viết một bài nghị luận sắc bén và gãy gọn, những bạn thấy thoải mái với việc biểu đạt cảm xúc của bản thân qua lời văn. Mình nghĩ dù cố thế nào đi chăng nữa thì mình cũng không thể nào đạt đến trình độ viết như các bạn đó được, nhưng khi lập blog mình mong việc viết nhiều sẽ giúp mình làm quen với nỗi sợ viết lách. Lí do thứ hai là vì mình muốn bản thân giảm bớt được sự cầu toàn khi viết. Thật ra việc mình hay thấy tắc mạch văn cũng là do mình quá khắt khe với bản thân. Mình muốn mọi câu văn mình viết ra đều hoàn hảo không tì vết và liên kết với nhau thật sự chặt chẽ mạch lạc, thành ra cứ viết được vài câu ngắn tủn là mình lại ngồi cắn bút rồi vài phút sau mới viết tiếp được, như vậy thì làm sao mình thấy viết lách vui cho được.

Lí do cuối cùng là vì mình muốn cắt nghĩa cảm xúc, suy nghĩ của chính mình (hay nói cách khác là mình cần venting space cho cảm xúc của bản thân). Mình tự thấy mình là một con người rối rắm, đa đoan và lắm khi choán đầy những suy nghĩ tiêu cực, những xúc cảm trống rỗng không tên. “Nếu cứ kìm nén và ôm khư khư những thứ tạp chất đó trong đầu thì rồi một ngày sẽ bị chúng ăn mòn đến mục nát mất” mình hay tự nhủ như vậy. Mình muốn đối mặt với những mâu thuẫn trong mình một cách chân thực, “thật thà”. Tâm sự với người khác không phải lúc nào cũng giúp mình thấy nhẹ nhõm hơn, trái lại có những khi tâm sự xong mình còn thấy nặng nề vì mình nhận ra người ta không thể nào thật sự hiểu mình, rằng sau cùng mình cũng chỉ có mình mình tự đối mặt với mớ cảm xúc hỗn độn, thêm nữa mình không muốn truyền năng lượng tiêu cực cho mọi người xung quanh. Hồi Threads mới có ở Việt Nam, hồi còn siêu ít người dùng, mình đã chọn vent trên đó cho riêng tư nhưng giờ đây Threads không còn là nền tảng mình thấy đủ thoải mái để trải lòng nữa vì Threads bây giờ siêu toxic 😩 và Threads cũng không cho phép mình được viết liền một mạch dài như blog. Mình thấy viết dài một mạch sẽ giúp mình nhận thức được trạng thái, suy nghĩ bản thân hơn hẳn những bài post ngắn mủn với vài câu than thở không đầu không đuôi. 

Ban đầu bài này mình định chủ yếu nói về việc mình chật vật với viết lách ra sao thôi, cơ mà có vẻ nó dần thành bài giải thích vì sao mình lập blog mất rồi…(cáu ghê). Thú thật thì trong lúc viết bài này mình vừa rặn từng chữ một vừa không ngừng lo rằng ai đó giỏi văn sẽ đọc bài rồi ngầm chê văn mình dở ❤️‍🩹. Fun fact là mình ngồi chắc phải 10′ rồi mà vẫn không biết nên kết bài blog này kiểu gì. Anw, bài đến đây là hết rồi, mình cũng không biết viết kết như nào cho hay nữa, thôi thì kết thúc bằng lời cảm ơn đi ha vì để lướt qua được hết bài blog lê thê này cũng cần cả một sự cố gắng rồi:), mình tự viết ra mà còn không dám đọc lại nữa mà. Cảm ơn cậu vì đã kiên nhẫn đọc đến hết bài blog toàn yap này của mình <3

p/s: mình thích đọc cmt mọi người lắm nên đừng ngại cmt nhaa

Posted In ,

5 responses to “Chuyện víết lách”

  1. mchuche Avatar
    mchuche

    ê s tụi mih giống nhau q v nè=)))) t cũng bị cầu toàn với con chữ rồi cách hành văn lắm í mom. nhìu hôm ngồi từ chiều đến tối mới viết được 100 từ thui, mà có khi viết xong lại viết lại từ đầu.. hehe dù s thì chúc mừng mom đã dám đối mặt với nỗi sợ nha ><, đọc xong thấy muốn lập blog gê ă !! t vẫn rất sợ việc viết lách nhưng hoàn cảnh bắt ép nên dù khôm thic vẫn phải viết huhu TvT

    1. mchuche Avatar
      mchuche

      =))))) giống nhau cí nữa là t cũng nghĩ nhìu lắm, thành ra lúc viết ý nghĩ cứ chồng chất lên nhau, khôm sắp xếp rui viết hẳn hoi được… nên viết luận với viết văn đã khó rui còn khó hơn với t hic hic

      1. Ngoc Thao Linh Avatar
        Ngoc Thao Linh

        RIEL

    2. Ngoc Thao Linh Avatar
      Ngoc Thao Linh

      cứ triển thui mom! t lúc đầu cx ngại lập blog tại nghĩ mình cx k viết được j cao siêu hay informative nhưng sau cứ lập bừa rùi viết bừa á, tại chần chừ mãi thì kbt khi nào mới làm T^T

Leave a Reply to Ngoc Thao Linh Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *